Uke, seme, công, thụ, SM, toy, đam mỹ, yaoi, trên, dưới
Buổi tối, ban ngày, trên giường, trên bàn, trong phòng tắm, nhà bếp
La, hét, đánh, đấm, thụi, ngắt, nhéo, xé
Đau khổ, quằn quại, rên rỉ, gào khóc

——————

Đoạn 3: (JinDy)

Giờ học phụ đạo.

Ngày thứ  ba.

Buổi tối.

Cô giáo thong thả bước vào, thấy… lớp học trống không.

“Không lẽ trình độ 2 đứa này còn cao hơn 2 đứa hôm qua?” Cô thầm nghĩ

Bỗng nhiên có tiếng cười hí hí từ đâu vang lại, sau đó có 2 thằng nhóc chạy ào vào phòng, che miệng cười như điên.

“Thấy chưa, em nói có sai đâu…” Thằng nhóc lùn oang oang “Minwoo hyung đích thực là công…”

“Ý em là seme…?” Thằng nhóc cao to xác nhận.

“Ừ seme, khổ quá, em bảo hyung luyện đam mỹ đi mà hyung không chịu, toàn yaoi suốt ngày.”

“Nhưng rõ ràng hôm trước hyung thấy Minwoo hyung nằm dưới Dongwan hyung nằm trên mà…”

“Đấy gọi là cường thụ, cường thụ….”

“E hèm… 2 em à…” Cô giáo húng hắng ho.

Junjin lẫn Andy 1 chút cũng không nghe thấy có người đang đứng gần đó.

“Cường thụ là gì?” Junjin thắc mắc.

“Cường thụ tức là…. nói sao nhỉ…” Andy gãi đầu “À, uke mạnh mẽ, đại loại thế đấy.”

“Hay nhỉ?” Junjin mắt sáng rực “Hyung ấy ghê thiệt, giá mà Hyesung hyung được 1 chút xíu của Dongwan hyung.”

“Ngẫm lại cũng thật đáng thương cho Eric hyung, bị Hyesung hyung đánh suốt ngày.”

“Thấy cái mũi bị lệch mấy ngày nay của Eric hyung không, hình như  cũng do Hyesung hyung đấm đấy.”

“Ủa?” Andy ngớ người “Em tưởng đó là hậu quả của việc Eric hyung dám hôn Hyesung hyung ban ngày ban mặt trên đường chứ.”

“Không phải, vụ đó là bị thụi vào bụng, nằm viện 5 ngày.”

Andy ôm mặt rên rỉ:

“Tội hyung ấy quá đi a~”

“Mấy em… mấy em ơi….” Đâu đó vang lên tiếng gọi thảm thiết, nhưng chẳng thằng nào nghe thấy.

“Đêm nào cũng nghe tiếng Eric hyung la hét, gào khóc dữ dội. Không khéo có ngày xảy ra án mạng đấy.”

“Không có đâu…” Andy phe phẩy tay “Hyesung hyung coi thế chứ không nỡ sát phu đâu. Huống chi Eric hyung coi vậy chứ không vừa đâu, nhớ kỉ lục hyung ấy khiến Hyesung hyung đau khổ quằn quại nằm liệt trên giường 1 tuần không?”

“Hyung nghi lắm, có khi nào Eric hyung dùng toy nên mới khiến Hyesung hyung nằm liệt giường thế không?”

“Bậy bạ.” Andy phản bác ngay lập tức “Eric hyung tuyệt đối không phải cái thể loại SM như thế.”

Cảm thấy đứng mỏi chân, Andy kéo Junjin nhảy phốc ngồi lên trên bàn:

“Em cho hyung coi cái này.”

“Gì vậy gì vậy?” Junjin hào hứng.

Andy móc từ trong túi ra 1 cái camera nhỏ bằng bàn tay, cười khúc khích:

“Cái này Eric hyung mua cho em, mắc lắm đó nha. Bởi thế quay cực chuẩn, âm thanh hình ảnh cực kì rõ nét. Eric hyung bảo em phải đặt khắp mọi nơi, từ phòng ngủ đến trong phòng tắm, nhà bếp, nhà vệ sinh, chỗ nào cũng phải có.”

Junjin vừa lộ ra vẻ thích thú, lập tức tối sầm mặt lại:

“Em không sợ Hyesung hyung mà biết sẽ xác em ra à?”

“Ba cái trò ngắt nhéo của hyung ấy chẳng nhằm nhò gì với em đâu.”  Andy cười ngất “Huống chi có cái này trong tay, hyung ấy dám động vào mình không? Cũng tại Hyesung hyung dữ quá, Eric hyung mới đành dùng tới phương pháp đê tiện này thôi.”

“Dà… đúng là không thể coi thường Eric hyung…” Junjin trầm ngâm “Phen này Hyesung hyung chết chắc. Ê ê, mở lên coi đi.”

2 cái đầu ngay lập tức chụm lại, mắt lóe sáng tay run run. Còn cô giáo đứng từ đầu đến cuối buổi bị quăng cục lơ đằng kia đơn giản đã bó tay chịu thua, biết thân biết phận gom đồ đạc bỏ đi từ lúc nào.

.

.

.

Mười mấy phút sau…

Andy đột nhiên ngẩng đầu lên, ngó quanh:

“Hồi nãy ngoài em với hyung ra, hình như còn ai ở đây nữa thì phải…?”

“Làm gì có…” Junjin vẫn chăm chú nhìn vào màn hình “Xem tiếp đi, lại đến khúc hay rồi nè~ Á á!!!!!”